Chứng đơn nhiệt

CHỨNG TRẠNG VÀ CÁCH CHỮA CHỨNG ĐƠN NHIỆT LÀM CHO VONG ÂM, NGÂY HẠI MẠNG NGƯỜI RẤT CHÓNG

Phương Thư nói: Các bệnh ở đời đều chết vì hàn mà không chết vì nhiệt. Lời nói đó cho rằng: hàn lương thì hung ác mà ôn nhiệt thì tốt lành. Cho nên nói: “Một phần dương khí chưa hết thì chưa chết”.

Phàm bệnh đến lúc chết không khi nào không có hiện tượng chân tay lạnh toát, dương thoát âm vong. Như thế là không nóng thì không có khí. Cái đầu mối của sự sống chết là có hỏa hay không có hỏa đã rõ rệt lắm rồi.

Tôi thường thấy chứng đơn nhiệt (chỉ nóng mà không lạnh), mặt sạm, lưỡi đen, cổ họng đau, da nóng như đốt, mình tựa que củi khô, phiền khát uống nhiều, tiểu tiện sẻn, đại tiện bí, hoặc hơi thở ngắn, tiểu tiện đi luôn mà sẻn, thần mê khí đoản, buồn bực như cuồng, muốn quạt mãi không thôi, hoặc muốn ngồi xuống giếng bùn, so với chứng vong dương thì cái nguy cơ lại càng chóng hơn. Như thế thì làm chết người lại do nhiệt, do hỏa là sao vậy?


Nguyên vì dương thuộc hỏa mà vốn nhiệt. Âm thuộc thủy mà vốn hàn. Phương Thư nói: Dương hư phát hàn, âm hư phát nhiệt. Đó là dương vô lực bị âm lấn mà trở thành hàn. Âm bất túc bị dương lấn mà trở thành nhiệt.

Nội kinh nói: “Làm cho hàn mà không hàn, trách vì vô thủy”, (nghĩa là dùng thuốc hàn để chữa bệnh nhiệt mà nhiệt không lui) là vì chân âm suy kiệt, quý thủy khô khan, hỏa không có thủy nuôi dưỡng, nên thiếu hỏa biến thành tráng hỏa, lại hợp lực với quân hỏa và tướng hỏa, cùng hỏa của ngũ chí (ngũ tạng) bốc lên rất mạnh, đốt cháy tràn lan không chỗ nào là không tới. Lúc đó là lỗ chân lông như lò lửa, trong thì nung nấu xương tủy, ngoài thì đốt nóng bì phu. Tinh huyết khô khan, năm chất dịch cạn hết.



Sách nói: Tân dịch kết lại thì sinh bệnh, tân dịch kiệt hết thì chết. Lại nói: Sốt lâu hại âm, sốt mới hại dương rất là đáng sợ. Phàm chứng đơn nhiệt đều là triệu chứng của chính nguyên âm đã tan rã trước. Âm đã suy kiệt, thì hỏa không có thủy kiềm chế, dương không có âm duy thành hỏa vô căn, không thể sáng lâu được, cái thế bốc lên hết sức rồi phải thôi vì hỏa không có thủy kiềm chế thì khí cũng đến tuyệt mà thôi. Như thế càng thấy rõ: hỏa có thể tiêu được mọi vật, hỏa có tính mau lẹ, gấp rút mà dễ làm nguy hại người ta, không riêng gì ở chứng vong dương.

Các bệnh tật trên đời không giống gì chết bởi chứng hàn. Tuy nhiên, lấy hình và chứng mà nói thì nó như thế.




Tóm lại, người học cần phải hiểu rõ cái lẽ của âm dương, trong âm không thể không có dương, trong dương không thể không có âm. Phàm chứng vong dương hiện ra là vì âm đến lấn mà thành ra huyết nghịch. Chứng vong âm hiện ra, là vì dương đến lấn quá mà âm bị đốt cháy.

Người làm thuốc chỉ tài tình ở chỗ tìm dương trong âm, tìm hỏa trong thủy. Cho nên phép chữa Đơn nhiệt chỉ dùng một loại âm dược như Thục địa, Mạch môn, Thiên môn, Đan sâm, Ngưu tất, Ngũ vị, sữa người, cao Quy bản, cao Gạc hươu, lại gia thêm một chút Phụ tử chế, dùng đại tễ bổ mạnh mới có thể cứu vớt được, chớ lo Phụ tử trợ nhiệt mà ngại dùng. Vì âm không có dương thì âm không vận hành được. Huyết dược không có khí dược thì khó bề cổ vũ.

Vả lại, Phụ tử đi với Thục địa tự khắc có công năng đi vào phần âm, chế được hỏa, mất hẳn cái dương tính cương cường, âm dương giúp đỡ lẫn nhau mới thành công được. Đến khi khỏi nóng, thân thể điều hòa, kíp dùng xen thêm những loại thuốc ôn bổ để bổ vị khí, không thể cố chấp mà chỉ thiên về mặt bổ âm. Đó là cái lẽ không có dương thì âm không lấy gì mà sinh ra được.


Đạo lưu dư vận - Hải Thượng Lãn Ông